Journey of Ngoc and Tun

08 Sep 2009 Những con đường

Blog
Lifestyle & Working

Chưa năm nào mình đi nhiều như năm nay. Những chuyến đi của mình gắn liền với những con đường, những con đường chẳng xa xôi gì, nhưng thực sự là mình chưa bao giờ đi tới đó cả

Con đường đầu tiên mà mình đi trong hè này là con đường đến Minh Tân, Thái Tân. Mình cũng có dịp đi qua đó khi trường tổ chức ngoại khoá, nhưng chưa bao h mình đi hết con đường ấy cả.

Đến đầu hè, đang ngủ trưa thì bọn bạn gọi điện rủ đi chơi, đúng là lũ điên. Mình chả muốn đi tẹo nào cả—–> lấy ra 1 tá các lý do ko đi được, kèm theo câu trách: ai bảo bọn mày không nói trước. Nghe đến đó nó “bật” mình liền: nói rồi còn gì, hồi cuối năm chả hẹn nhau đi rồi còn gì, quên rồi à?…Hic. Nghe đến đây, mình không thể không đi được, dạo đó mình to miệng lắm, hứa chắc lắm…hic. Đúng là vạ miệng.

Vậy là giữa trưa hè oi ả, mình phải lóc cóc đạp xe đạp … đi chơi. Lúc đi thì cũng ko có gì đặc biệt, con đường đó như mọi con đường mà mình đã đi, vòng vèo, bọn bạn có bỏ mình ở đấy thì mình cũng chả biết đường mà về.

Nhưng lúc về thì mới thật kinh khủng làm sao. Khi về bọn mình về = đường đê, công nhận đê ở đây đẹp thật, đường đê láng bê tông. Bên phải là ruộng lúa, ruộng ngô xanh mát, rộng bao la, xa xa thấp thoáng mấy ngôi nhà ngói hoặc nhà mới xây. Bên trái là con sông dài, dòng sông lấp lánh những tia nắng mặt trời, (hình như bên ấy người ta hút cát thì phải) ẩn hiện sau những luỹ tre với những bãi bồi. Không biết gọi vậy đúng không) trồng toàn ngô là ngô. Nhìn lên cao mới đẹp làm sao, bầu trời cao, trong, xanh- một màu xanh mát mát, làm dịu đi cái nắng của mùa hè, màu xanh mà khi ta nhìn lên, thấy nhẹ nhõm lạ thường, cũng với cái cao vời của bầu trời, gió mát, nhắm mắt vào, ta cả cảm giác đang bay.

Gió, gió mới mát làm sao, gió nhẹ nhàng thổi, những cơn gió từ những ruộng ngô, ruộng lúa, ở bên kia, nơi con sông lặng lẽ trôi, mang nước đi tưới mát cho cây trái ven sông, để thực hiện vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên, ở nơi mà thiên nhiên dường như vẫn hoang sơ, nơi mà xe máy, ôtô còn đi lại thưa thớt, con đường chủ yếu là dành cho xe đạp và… trâu , bò.

Thực sự thì mình có bao giờ để ý đến trời (trừ khi trời sắp mưa), nhưng hôm nay mình đạp xe cùng Nga, đang mải ngắm bên phải, bên trái, con bạn chỉ lên trời… một đám mây,và 2 đứa tưởng tượng ra đủ thú. Kể ra thì cũng hay.

Con đường thứ 2 là con đường đến Cộng Hoà. Đây là 1 con đường khó nhằn, đường xấu không thể tả được, lại còn hoang vắng nữa chứ. Ở lớp có mấy đứa sống ở đây, nhưng mình chưa bao giờ bén mảng đến đây cả, vậy mà lại phải đi học thêm ở đây chứ,Hjc.

Để đi đến chỗ học thêm, mình phải đi đường đê, con đê này có đặc điểm là cực kì vắng người qua lại, mỗi lần đi qua mình cũng thấy hơn rờn rợn. Khi đi học về, trời vẫn còn nắng lắm, nên mình chả dám nhìn trời. Cảnh ở đây cũng gần = với cảnh trên đê Thái Tân, nhưng không khí có vẻ sáng hơn, rõ hơn .

Con đường thứ 3 là con đường đi qua nhà Hằng và Cẩm. Con đường này có nhiều đoạn, nhiều quãng, chỗ thì nhà cửa san sát, chỗ thì vắng tanh vắng ngắt . Mình nhớ có lần, dự định đến nhà Hằng, thế mà đi mãi, đi mãi, hoá ra là đi qua nhà Hằng từ lâu rồi, thế là lại phải quay lại.

Có 1 lần, giữa trưa, mình buồn ngủ mà không ngủ được, thế là lại đi lang thang, đi xa lắm, lúc đi thì chả thấy nắng đâu, khi về thì ôi thôi, da mình đã bị cháy nắng.hic

Một lần nữa, mình đưa Cẩm về nhà, đạp xe lai bà này từ hải dương về tới tận Nam Chính, lúc đi thì không sao, dù gì thì cũng có 1 người nữa, lúc về thì tối ỏm tối om, ở đấy lại còn mất điện chứ. Trông mới tiêu điều làm sao, chán chả muồn nhìn. Không hiểu sao, nhìn những chiếc xe máy đi ngược chiều, mình có cảm tường đấy là những bóng ma. Hị. Sợ!

Đạp vội, đạp vội… về tới thị trấn rồi, thoát nạn, từ nay em ko dám thế nữa.

Cuối của con đường này là bến Nấu. Mình chưa bao h nghĩ đến việc đạp xe đi đến tận đích, nhưng hôm ấy có Thoa đi cùng nữa, thế là phởn lên, đạp xe đến tận đấy. Lúc về thì trời chuẩn bị mưa, trời tối sầm lại, nhưng vẫn chưa mưa, về đến thị trấn thì hình như ở đây vừa mưa ác lắm.

Thôi, kể đến đây thôi, còn để làm vốn nữa chứ. Không biết đến khi nào thì mình có thể đi đến tận cũng của những con đường đó nhỉ? Có thể mai, có thể ngày kia, có thể năm sau….nhất định sẽ đi, nhưng ko phải bây giờ, vì gần 12h đêm rồi. Đi ngủ thôi!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *