08 Sep 2009 Thời còn đi đò bến Hàn

Thật là kinh hồn, nghĩ lại chuyện chiều hôm nay khi đi phà ở bến đồ Hàn mà vẫn thấy kinh hồn.

Chiều nay mình đi học thêm ở Hải Dương, để sang đó có nhiều con đường, mà bọn mình thường chọn đó là đi phà. Khi đi học về, mua vé, dắt xe lên phà, mình cảm thấy ức chế thế, khó chịu vô cùng, mình nói với Hằng: cảm giác như đây là chuyến phà cuối cũng của cuộc đời. Hic bi quan quá nhi?

Hôm nay nước lên và chày mạnh, ban đầu đi thì không sao, khi gần tới bờ bên kia, nước chảy ghê quá, lại cả gió nữa, chiếc phà chòng trành, nghiêng bên này, ngả bên kia. Khiếp quá! mọi người kêu lên sợ hãi, mình thì bán chặt vào cái cột bên cạnh và nghĩ tự hỏi cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế này sao?

Ông lái phà thấy mọi người hốt hoàng liền trấn an ——> mọi người đã trở nên bình tĩnh và suy nghĩ lạc quan. Chòng chành,nghiêng trái, nghiêng phải, trời đen kít lại vì sắp mưa, gió to thổi ầm ấm…. Cuối cùng thì cũng tới bờ, phù……..thoát nạn. mình còn nhớ Hợp nói với mình : tớ suýt nữa rơi xuống sông , nếu không kêu lên và có người kéo lại thì tớ rơi xuống sông. Sợ!

Edit năm 2016: Giờ đã có cầu Hàn rồi nhé m.n 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *