Journey of Ngoc and Tun

18 Aug 2009 cảm xúc cuối cấp + làm thơ

Blog
Lifestyle & Working

Đang ngồi đọc báo, mình nghe thấy tiếng róc rách. Quái! Tiếng gì nhỉ? Mình chạy ra khỏi phòng. Keke, là tiếng nước chảy. Vậy là có nước rồi, vậy là kết thúc quãng thời gian phải múc nước từ bể vào nhà, không còn phải dùng nhờ nhà tắm nhà khác.keke

Hôm nay mình lại đi học thêm. Hôm qua đi Hà Nội về mệt quá nên cả giờ mình có học được gì đâu. Học anh còn tạm tạm nhưng tiếp thu còn chậm lắm. Nhớ lại ngày hôm qua mà mình bực ông Phong quá, vứt mình ở cái bến xe bus, lại còn nhầm tuyến nữa chứ, mình cũng có duyên với trường ĐHGTVT thật, 2 lần đều đi đến đấy. May sao gặp được chị gái tốt bụng (hic, quên không hỏi tên chị ấy) không chắc mình chết dở, mình mà chết thì ông Phong có mà sống yên được đấy.

Lên nhà bá, lại được anh Phong truyền cho 1 số bí kíp đi thi (như là học văn thì phải biết ” bôi”, toán thì phải học cái gì, TA thì phải ôn thế nào). Nghe cũng hay ho đấy. 

Vậy là mấy hôm nữa mình đi học rồi (trong khi sách vở còn chưa đâu vào đâu). Cảm xúc lúc này khó tả quá, mình chợt nhớ tới mấy câu văn của Thanh Tịnh :”Hằng năm cứ vào cuối Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…” Mình không phải học sinh lớp 1 , mình là học sinh lớp 12 rồi, thế nên sẽ chẳng có sự hoang mang nào cả, nhưng sao mình nhớ câu văn này thế?…

Phải chăng đó là tâm trạng của học sinh cuối cấp, chỉ 1 năm học nữa thôi, mình sẽ xa ngôi trường này, 3 năm học với mình sao mà ngắn quá, chưa kịp nhớ mặt các bạn trong khối thì đã chia tay , rồi mai này chắc gì đã nhớ mặt gọi được tên nhau.

Một năm thôi, nhanh lắm!… Sẽ là mấy bài phát biểu của thầy hiệu trưởng mới , sẽ là các ngày lễ như 20/10, 20/11, tết, 8/3 .Thoắt cái đầu năm là đã cuối năm rồi.Cuối năm thì sao nhỉ? Thì thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp mà đỗ thì thi tiếp đại học.Ôi! Nhắc đến thi đại học sao mà mình oải quá, oải thật sự!

Bây giờ thì mình lại nhớ đến A12 của mình, vậy là hơn 2 năm trời gắn bó với nhau rồi còn gì, tính nết của nhau thì cũng đã hiểu quá rõ, nhưng nói chung là rất mực quý mến nhau. A12 ơi, cố lên nhé!

Thời gian trôi qua nhanh quá, mình nuối tiếc tất cả những gì đã xảy ra, mình tiếc những giờ học lượng giác hồi lớp 10 và lớp 11 đã không chú ý nghe giảng, mình tiếc đã chưa học hành hết sức mình, và mình không muốn phải tiếc nuối nữa…

                        Thời gian ơi, trôi chầm chậm nhé

                        Để bạn bè thêm hiểu nhau hơn

                        Để những giận hờn tan biến mất

                        Tất cả còn lại là niềm vui….

 

                        Cuộc sống ơi , xin đừng nghiệt ngã

                        Bạn tôi còn yếu đuối quá chừng

                        Không chịu nổi những vấp va xô đẩy

                        Như chú chim non  giữa trời rộng bao la

  

                        Thời gian cứ trôi…

                        Dòng đời cứ chảy…

                        Biết tính sao đây?

                        “Hãy vượt qua tất cả,

                         Bằng chính sức của mình “

     Đúng vậy đấy, hãy đi bằng chính đôi chân của mình, đừng mong chờ ở  may mắn, ở số phận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *