Vài tháng trước, xe thu rác của công ty vệ sinh môi trường bắt đầu bật bài hát này. Nhiều hôm mọi người đã đóng cửa đi ngủ xe mới bắt đầu đi thu rác và rền rĩ bài hát này mà mình thấy hài và vô duyên quá. 

Cách nhà mình mấy chục mét có một đống rác. Đây là đống rác phát sinh do người dân tự nhiên vứt rác ở đây chứ bình thường khi nghe thấy tiếng kẻng chiều thì mọi người mới được mang rác ra đường vứt lên xe kéo.

Những người sống trong xóm trọ cạnh đống rác có thể chỉ mặt từng nhà chuyên vứt rác bừa bãi ở đây. Họ chỉ mụ tóc ngắn nhà cổng vàng đã nói rồi mà vẫn cố tính vứt rác hay một bà già nào đó cũng đã bảo không được vứt rồi mà vẫn thả tạch bịch bỉm thối của đứa cháu.

Họ cũng bức xúc khi kể về công nhân công ty vệ sinh môi trường là: bọn nó chỉ thu rác sinh hoạt như rau cỏ thôi còn quần áo hay chiếu hộp các thứ nó không thu đâu.

Kể từ khi biết chuyện những chuyện này, mình đã ái ngại hơn trong việc vứt rác. Hôm nay dù mưa gió, nhưng mình vẫn nhất quyết đợi xe thu rác đến (9h tối!) để vứt cái chiếu đi.

Nghe thấy nhạc hiệu, mình mở cổng ra, chả có người dân nào mang rác đưa ra xe, chỉ có anh thu rác lầm lũi nhặt vài bịch rác vứt vào xe, trên đất vẫn lổm ngổm những loại rác cứng mà mình thấy lúc sáng. Mình nói “cho em vứt nhờ cái chiếu” rồi đi vào nhà. 1-2 phút sau đã thấy xe đi chở theo rác và nhạc điệu quen thuộc:

Tổ quốc Việt Nam xanh ngát 
Có sạch đẹp mãi được không 
Điều đó tùy thuộc hành động của bạn 
Chỉ thuộc hành vào bạn mà thôi 
Điều đó tùy thuộc hành động của bạn 
Chỉ thuộc hành vào bạn mà thôi

Hà Nội, 17/07/2017 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *